Trang chủ / Góc chia sẻ / Chào “anh” – Vladivostok

Chào “anh” – Vladivostok

Tác giả: Phạm Thị Sương

CHÀO “ANH”- VLADIVOSTOK.

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”.

Tuổi thanh xuân của tôi bắt đầu cho những chuyến đi, cho một cuộc gặp gỡ tình cờ trong cuộc đời. Tôi biết đến “anh” vào một ngày hè oi ả giữa lòng Sài Gòn sôi động, lúc ấy tôi đã từng rất giận, rất buồn rằng tại sao “anh” lại chọn tôi, lại đưa tôi đến nơi mà tôi chưa từng nghĩ đến trong đầu. “Anh”- một nơi nào đó quá xa xôi trong suy nghĩ của một cô gái tuổi 20.

Và để rồi vào một ngày không hẹn trước, tôi đã vượt qua một hành trình dài để đến gặp “anh” ở vùng Viễn Đông xa xôi của xứ sở Bạch Dương. Rời khỏi sân bay, tôi đã nhìn thấy “anh” đang khoác lên mình chiếc áo của mùa đông lạnh giá. “Anh” đón tôi bằng những cơn gió mang hơi lạnh, bằng cơn mưa tuyết đầu mùa. Cảnh vật xung quanh hiện lên sao mà đượm màu trắng xóa, những hàng cây bên đường đã rụng lá, chỉ còn trơ trụi những nhành cây xơ xác. Bất giác tôi thoáng nhớ nhà, nhớ về Phan Rang, nhớ những người thương yêu mà tôi chỉ vừa xa họ cách đây không lâu. Nhưng rồi cảm xúc ấy đã qua, nhường chỗ cho sự hào hứng, phấn khích với những điều mới mẻ đang chờ đón tôi ở phía trước. Tất cả chỉ mới bắt đầu… cho những năm tháng của tuổi trẻ, cho những gì tôi đã chọn và theo đuổi. Có người đã từng hỏi tôi rằng:” Bạn có hối tiếc khi đưa ra quyết định như vậy không?” Hối tiếc ư? Để làm gì? Chẳng phải cuộc đời này là những chuyến đi hay sao? Đi để biết, để trải nghiệm, để thực hiện những gì tôi đã hứa, sẽ không có sự hối tiếc bởi vì” Một quyết định là đúng đắn hay sai lầm không nằm ở sự lựa chọn, mà là việc bạn sẽ làm gì sau khi đưa ra sự lựa chọn đó”.

“Anh” đã chọn tôi, đã đưa tôi đến đây, giống như một cái duyên của cuộc đời này. Sinh ra và lớn lên ở một vùng biển yên bình trên mảnh đất hình chữ S thân thương, bây giờ cuộc đời lại đưa đẩy tôi đến với biển một lần nữa ngay trên nước Nga xa xôi. Tôi sẽ vui vẻ đón nhận những gì cuộc đời này đã dành tặng cho tôi và tươi cười nói với “anh” rằng:” Chào”anh”- Vladivostok- người bạn đồng hành của tôi trong những năm tháng của tuổi trẻ.

Vladivostok không sôi động, không nhộn nhịp như thủ đô hoa lệ Matxcova, cũng không khoác lên mình vẻ đẹp kiều diễm, lộng lẫy, đẹp đến nao lòng như cố đô phương Bắc Saint-peterburg, nhưng nó mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng, yên bình giữa lòng đại dương mênh mông cùng với núi non và vịnh bao quanh. Thành phố cảng của Hạm đội Thái Bình Dương và của Hải quân nga, nơi có những con người thân thiện, hiếu khách và nồng hậu. Họ dạy cho chúng tôi những câu giao tiếp đơn giản hằng ngày mà lúc nào chúng tôi cũng nhai đi nhai lại, và tập nói như những đứa trẻ. Cuộc sống nơi đất khách chẳng dễ dàng chút nào,phải tập làm quen với cuộc sống phương xa – nơi mỗi người trong chúng tôi học cách lớn thêm một lần nữa, biết cách tự chăm sóc cho mình, học nấu ăn, học cách để yêu thương, để tha thứ cho người khác nhiều hơn.  Tình người ở đây thật bao la, chúng tôi được gặp, được biết những con người mang cùng một dòng máu, cùng một nguồn cội ở vùng Viễn Đông xa xôi này. Họ đã yêu thương, giúp đỡ chúng tôi bằng tất cả tấm lòng từ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ đến đây.

Mùa đông lạnh giá rồi sẽ qua mau, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân, để cho những chồi non hé nụ. Khi đó chúng tôi sẽ được đi đến nhiều nơi hơn ở thành phố cảng này, và để rồi trong mỗi người sẽ yêu, sẽ nhớ, sẽ lưu luyến về những vùng đất mới đã được đặt chân đến trong cuộc hành trình này. Người ta thường nói rằng mùa thu ở Nga thật đẹp và lãng mạn, một ngày nào đó không xa chúng tôi cũng muốn được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên khi vào thu, để rồi trong lòng mỗi người sẽ không cảm thấy buồn, cảm thấy tiếc nuối khi mùa thu đã qua- mùa lá vàng rụng xuống hôm nay sẽ là khởi đầu cho một mùa lá mới đâm chồi nảy lộc của ngày mai.

“Mùa thu vàng ôi say mê ánh mắt

Màu biệt ly đẹp xao xuyến lòng ta

Ta yêu cảnh thiên nhiên vàng rực rỡ

Những cánh rừng khoác áo lá vàng son”

Ai biết được rằng, chúng tôi rồi sẽ ra sao trong 5 năm nữa, nhưng bây giờ cứ sống hết lòng mình, làm những điều mình thích, khám phá nhiều nơi thú vị trên mảnh đất rộng lớn này để ngày trở về sẽ không bao giờ hối tiếc cho những năm tháng đã qua, cho quyết định của ngày hôm nay.

Bình luận qua Facebook

Về thanhquan5796